Nghề chụp ảnh dạo – Cũ và Mới


Nếu bạn vào vai một khách bộ hành, khách du lịch tham quan các cảnh quan tại khu trung tâm thành phố hoặc khu du lịch giải trí, bạn sẽ dễ dàng được nhận lời mời chào từ những người chụp ảnh dạo.

Quá khứ vàng son
Những năm 1980-1990, nghề chụp ảnh dạo cực kỳ thịnh vượng. Hồi đó thợ thầy hơi bị thiếu, do đó các nhiếp ảnh gia…dạo luôn phiên làm ngày làm đêm. Nếu ai chịu khó cày vài ba năm có thể tậu được căn nhà phố. Thành phố HCM những năm thời mở cửa , nhiều điểm du lịch mới hình thành như Hồ Kỳ Hoà, Đàm Sen, Suối Tiên… cùng những “điểm hẹn” lâu năm như Thảo Cầm Viên, Tao Đàn, Nhà Thờ Đức Bà đã góp thêm “đất canh tác” cho muôn vàn thợ thầy chụp ảnh dạo đổ về. Cảnh vật mới lạ, tâm hồn khách thập phương vui vẻ, ai ai cũng muốn ghi nhận lại những kỷ niệm khảnh khắc an bình, cứ thế người chụp chỉ cần đưa khách vào khung cảnh, xem như chỉ cần bấm máy lấy tiền.

Nhắc lại thời kỳ vàng son, một tay phó nháy có hơn 18 năm trong nghề tại chùa Vĩnh Nghiêm cho biết:”Với chiếc máy Nikkon FE và một ống kính zoom cũ kỹ, chỉ qua một khoá hướng dẫn của mấy ông anh, là tui có thể “nháy” máy với tất cả lòng nhiệt huyết yêu nghề. Tiền vào cũng kha khá, cũng nuôi sống biết bao ước mơ và có cuộc sống sum vầy”. Thật vậy, vào thời đó để có chân “chụp dạo” trong khu vui chơi không ít người cũng phải “chạy chọt” cửa sau mới mong được hành nghề.

Ảnh dạo thời nay

Điều dễ nhận thấy máy ảnh của anh em trong nghề sử dụng gần đây có phần đa dạng hơn. Thợ trẻ thì chuộng máy ảnh kỹ thuật số, tha hồ “cắt cúp” chọn kiểu, bác thợ già thì xài máy phim cho nó lành. Loại nào cũng có ưu thế riêng, máy số thì “alê hấp” ra ngay, chọn hình nào rửa ngay hình đấy. Còn máy phim thì cực công hơn, bấm phát nào thì phải ăn chắc phát đó, được cái dễ chiều nếu khách hàng khó tính muốn có cả phim lưu trữ nữa.

Thế nhưng rõ ràng ưu thế đang thuộc về máy số. Các anh thợ trẻ mới chập chững đến với nghề ảnh dạo mà chớp được “tư duy đổi mới”, đồng thời chịu khó vọc bằng thứ tiếng Anh truyền tay thì sẽ tiến rất nhanh nhờ sử dụng máy kỹ thuật số. Có xài phim đâu mà sợ “tốn kém”, chỉ cần lận lưng 2,3 cái thẻ nhớ là xong ngay. Tuy nhiên, để có ưu thế đó, người thợ phải bỏ số vốn đầu tư nhiều hơn. Đối với dân “nghề cũ” thì khó khăn hơn nhiều. Các bác thợ lớn tuổi đã quen sử dụng máy phim, giờ có “hứng” chuyển sang máy số cũng mệt: cầm một “cục hitech” với một mớ thuật ngữ khó hiểu trong menu thì quá mệt mỏi. Mà lỡ hình ảnh chụp bị mờ, bị hỏng là phải nhờ qua “phô tô sốt” thì rõ là cũng phát bệnh luôn!

Ấy thế nên giờ đây, người ta dễ nhận thấy hai thái cực làng ảnh dạo: trẻ digital- già analog. Âu cũng là tấm gương phản ánh chung toàn xã hội.

Gian truân bám nghề

Tết là mùa làm ăn cảu thợ ảnh, anh em trong giới chộn rộn hẳn bởi vì một ngày bấm máy có khi hơn một tháng “cày cuốc”. Thế nhưng trong vui cũng có cái buồn, trong lúc mọi người từ giàu tới nghèo đều được hưởng thụ vào mấy ngày Xuân thì dân ảnh dạo lại nai lưng ra làm quần quật.

Tại đường Nguyễn Hụê, trung bình mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến tầm 1, 2giờ đêm, thợ ảnh dạo “tản bộ” cả hơn 40 cây số. Nếu trời quang, nắng nhẹ thì cũng còn đỡ, nhưng với môi trường và cường độ làm việc như thế ai nấy mặt cũng phờ phạc vì nhịn ăn, thiếu ngủ, giọng khàn vì luôn phải chào mời chào khách hàng. Ấy thế mà không ít các chàng thợ trẻ hi-tech lo không đua được các bác thợ già khi chinh chiến trong những “ngày nắng đêm trăng” này. Cận kề năm mới, khi chợ hoa rục rịch bày hàng thì như các nhóm thợ tỉnh từ mọi nơi lại đổ về Sài Thành. Họ đi từng nhóm vài chục người lên, thuê phòng trọ, đăng ký hành nghề với ban quản lý, đóng thuế trước và lo “cày hết đất”.

Lại tới cái chuyện thuế. Những địa điểm như Tao Đàn, công viên 23 tháng 9, đường hoa Nguyễn Huệ, Đầm Sen, Suối Tiên…dày đặc thợ ảnh dạo. Phụ thuộc vào địa bàn mỗi nơi đánh thuế với thợ chụp mỗi khác. Cao nhất là đường hoa Nguyễn Huệ, khoản tiền đóng “hụi” (mà người thường gọi là lệ phí hoặc gì gì đó) này trong tuần Tết, chỉ từ tối 28 đến hết tối mùng Ba, cho thợ thường xuyên là 1,5triệu. Thợ chụp theo mùa nếu đã có thâm niên chụp từ các năm trước thì mất 3 triệu, còn mới thì phải chịu mức 4 triệu. Kế tiếp là khu vui chơi Đầm Sen với mức đóng khoảng 1,8triệu, công viên Tao Đàn 1,5 triệu, chợ hoa công viên 23 tháng 9 bèo nhất cũng 600.000 đồng.

Những năm gần đây tuy các địa điểm “du xuân” mở ra nhiều, khách tham quan gia tăng nhiều so với trước nhưng người kêu thợ chụp thì lại giảm. Đơn giản vì giữa đoàn người du xuân ta dễ dàng nhận ra cả một rừng máy cá nhân. Một anh thợ trẻ vui tính : “Mùng một Tết Tây vừa rồi em chụp quá trời, mỏi cả tay, nhưng mà toàn là miễn phí vì khách đưa máy của họ ra nhờ chụp giùm. Hì, hì chẳng ai chịu chi lấy mười ngàn cho thợ chụp cả. Thôi xem như đầu năm mình có lộc…bằng lời cảm ơn”.

Nghề cực là thế, nhưng vì miếng cơm manh áo, bằng cấp lại không đòi hỏi gì nên phần đông họ vẫn bám trụ theo nghề. Cũng không ít người trong số thợ ảnh dạo lấy việc ngắn để nuôi cái chí dài – đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh.

Chiều tà trên phố, nhóm người ngoại quốc thi nhau chụp ảnh Nhà thờ Đưc Bà. Bên kia quảng trường, trung tâm Diamond Plaza nhộn nhịp người mua sắm cuối năm. Du khách dạo chơi dập dìu, tiếng chuông ngân vang báo hiệu những ngày xuân an lành. Thế nhưng hình ảnh anh phó nháy bóng đổ cạnh tượng Đức Mẹ, cầm chiếc máy ảnh trên tay, ánh mắt xa xăm nhưng thực ra là đang theo sát từng cử động của k hách thập phương trẩy hội để mong chờ một tiếng gọi “à ơi”, đã làm tôi không khỏi bùi ngùi. Hương vị của nghề biết bày tỏ cùng ai…?

About Alanguyen Đức

editer, photographer, director

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: