Rừng Trà Sư


http://blog.360.yahoo.com/blog-g49ZgfQlbqLb0QK5uDX9vV8-?cq=1&p=618

Click vào ảnh xem slide show

Click vào ảnh xem slide show

Nếu bạn đã từng chu du các khu bảo tồn sinh thái như: Nam Cát Tiên (Đồng Nai), Vàm Sát (Cần Giờ), Bạch Mã (Huế), U Minh Hạ (Cà Mau)… thì mỗi nơi có một chất rất riêng, vậy hãy cùng nhau tham quan rừng tràm Trà sư tại An Giang nhé.

(Dựa theo lời kể của bé Dung)

Theo quốc lộ 91, chúng tôi bon bon trên con đường nhựa thấp thóang những ổ gà, qua khỏi Miếu Bà, đến ngã rẽ vào tỉnh lộ 948 đến chợ Nhà bàng, vượt qua núi Két – Tịnh Biên, gần cống lỡ có ngã rẽ vào Trà Sư, khoang 500m rẽ trái một cái dốc rồi mon men theo bờ kênh khoảng 3.5km qua cây cầu Dây là đến rừng….tại sao tớ viết hướng chỉ dẫn này thì để bà con đi sau tham khảo để lấy làm kinh nghiệm. Bọn tớ đi huốt mấy lần ah vì chẳng thấy bảng chỉ dẫn nào hết ah…là thiếu sót cho ngành du lịch An Giang nhỉ hay do không quá phô trương vì những kẻ phá rừng ?!?!?!

Dọc theo bờ đê ngoằn ngoèo, một bên là những ngôi nhà sàn, một bên là sông nước hữu tình, thỉnh thoảng những chiếc thuyền câu nhỏ cập bến dập dìu theo sóng nước, hay thuyền câu bỏ lưới của người nông dân mùa nước lũ, hay tắc ráng nổ máy xành xạch đi gian thương, í quên giao thương; lác đác những em bé nhỏ cởi truồng tắm sông, hay những chú chó cỏ lăng quăng trước ngõ…đặc trưng của dân miền Tây đây… cảm giác thật thanh bình quá đi thôi.

Qua cây cầu gỗ – ah, khi đi qua vừa đỗ dốc cầu bắt gặp chú rắn nước bò qua cầu như sự chào đón hấp dẫn, kích thích sự tò mò của chúng tôi ở nơi này…hú hồn – chúng tôi tiến vào địa phận của rừng Tràm. Nhìn cái bảng hướng dẫn chụp hình các khu vực của rừng tràm làm các anh nhiếp ảnh khoái chí, chỗ nào cũng muốn đến săn ảnh đẹp….mà phải nói tớ nhìn cũng mê nói chi là dân nhà nghề, bảo mình phải chụp lại các cảnh để phòng khi đẹp quá, mê chụp mà quên mất đã đi hết chưa…hahaha. Đơn giản thôi 1 chiếc tắc ráng/5người, mỗi người 50.000…lên thuyền đi thôi.

Cảm giác thích thật khi thuyền rẽ nước phóng về phía trước, bọt nước cứ tung bọt bay bay vào người mát mát….thích thích lắm. Mấy anh nhiếp ảnh cứ nhổm lên chồm xuống, nghiêng qua ngã lại để làm sao cho có bức ảnh nghệ thuật, nhìn cái ảnh của anh Đức Ala nè…vì nghệ thuật

– Đang ở mặt nước màu đục đục màu trà, có đọan màu xanh ngoc ve chai của nước, rồi thỉnh thỏang có màu hổ phách cùng với các thủy sinh lạ mắt và vô cùng phong phú.

– Những cụm năn kim bạt ngàn như rừng chông xấp xỉ dưới mặt nước…đây là nơi sáng tác bộ sưu tập thủy sinh mới lạ đây.

– Những cây tràm cổ thụ soi bóng dưới mặt nước màu hổ phách

– Những hàng tràm tuổi trưởng thành tăm tắp nằm loang loáng trên nền bèo tấm phủ kính mặt nước một màu xanh lá thật tuyệt, mình thích khúc này nhất, thế là đã cho tay xuống nước nghịch ngợm…may mà không thả chân nếu không chết cá …hhehehe

– Những cây tràm vài năm tuổi xen kẻ nhau, nơi những bầy chim làm tổ một cách an toàn nhất vì du khách không thể nào lia máy đến tận nơi được. Mình thích thế, giữ sự yên lặng của bầy cừu…ý quên bầy chim, cò…

– Rồi những chiếc lông chim nổi bềnh trên mặt nước đen đen và có mùi thum thủm vì xác vỏ cây tràm hay xác chim non lỡ cành rơi xuống nước, hay do khúc này nước không lưu thông nên….í ẹ…

– Bầy nhạn sen bay rợp bóng mỗi khi nghe tiếng ghe xuồng lướt qua, sải đôi cánh dài chao nghiêng giữa đất trời bao la. Chúng nó góp phần làm nên bộ sưu tập mông chim của anh Cư – được mệnh danh “giakhotanh”.

Chim cò bay lả chả, rợp bóng mây, làm mấy anh cũng xoay đủ kiểu, đủ tư thế.

Phải công nhận là mấy anh ý chụp ảnh ở mọi gốc độ, tầm nhìn nghệ thuật, kiến thức bắt sáng ảnh đẹp,….mình bỏ xa…hehehe….mình chỉ cần biết chụp ảnh mình thích: có người có cảnh cho phong phú, xem coi ai làm xấu ảnh hay làm nền cho cảnh đẹp cũng nên. Lắm lúc thì cũng đi đò chèo vì rong rêu & cây thủy sinh dày đặc dưới nước mà thuyền máy không thể nào đi được, rong sẽ bám & bệnh vào chân vịt cháy máy, hay những ngã rẽ nhỏ xíu chỉ vừa đủ 1 chiếc xuồng chui lọt, hay cần sự tĩnh lặng để giữ vẻ thanh bình của trời đất , sông nước – sự yên ắng, tĩnh lặng để có thể lắng nghe âm thanh xao động của cỏ cây, xào xạc của lá rừng, hay cả tiếng chim hót quạ kêu.

Lúc thì màu ngầu ngầu đục đục vốn có của hệ thống song nước phù sa, rẽ sang hướng khác thì bắt gặp màu xanh ngọc của mặt nước hồ thu trong vắt, hay bất chợt như màu hổ phách ngàn năm bên những cây tràm cổ thụ nghiêng mình soi bóng, hay mặt nước hồ trong veo với hàng lọat lòai thủy sinh tuyệt đẹp sấp xỉ mặt nước,… Mình không khỏi choáng ngợp vì sự thay đổi sắc thái của nước, phải tận mắt chứng kiến thì bạn sẽ thấy hết được vẻ hấp dẫn của rừng tràm Trà Sư.

Nhìn xa xa đập ngay vào mắt mình: xanh một màu mạ non của lọai bào tấm che rợp khỏang không rộng của mặt nước, ánh nắng chiều in bóng cây trên mặt bèo yên ắng, vài chiếc là vàng khô rơi tô đậm vẻ đẹp, hấp dẫn của khu rừng. Không biết có quá đáng hông, lần đầu tiên thấy cảnh này, thật ấn tượng và lạ mắt.

Thuyền chúng tôi cập bến để có thể thưởng thức bữa cơm trưa với những món ăn hương bị miền Tây như lời quảng cáo của chị hướng dẫn đầu bờ kia. Qua cây cầu khỉ bắt ngang sông, dừng chân bên ngôi nhà sàn kề bên sông; với dãy bàn gỗ dài theo kiểu tập thể trong chiến khu, vài đôi ba cái võng để có thể đong đưa giữa buổi trưa hè nóng nực, thỉnh thoảng có làn gió đong đưa sẽ ngáy kho` kho` ngay thôi…hahaha…

Trong khi chờ đợi món ăn, anh em tôi leo lên tháo canh cao ngất ngất để ngắm cảnh rừng tràm và dãy núi Thất Sơn, nhìn hình người ta chụp đẹp nhưng sao mình lên thấy xấu vậy ta. Nhưng được cái 2 đứa lên ngắm tòan cảnh rừng tràm bạt ngàn và hóng gió trời mát mẻ và chụp ảnh. Giờ này chắc là mấy anh kia đang khò khò trên chiếc võng đong đưa rồi. Được chẳng mấy chốc, cái mùi hương thoang thoảng của hai om cá lóc kho tộ & cái lẩu canh chua cá linh bông súng + bông điên điển hấp dẫn đã xuất hiện, cái bụng kêu o o như có kiến bò ngang, không thể nào ngủ được, í ới gọi gọi 2 dứa nhỏ mê chơi xuống ăn ngay, nếu không sẽ hết đó. Không đợi gọi thêm tiếng thứ 2, 2 đứa chúng tôi lon ton bò xuống.

Không phải nói là đói thì ăn mầm đá cũng ngon đâu nha. Thật sự cái cảm giác ăn nồi canh chua đó vẫn còn ẩn hiện đâu đây, chỉ cần nhắc cái tên thôi mình nghĩ bộ xử lý hình ảnh cùng các giác quan có thể hiện ra trong đầu : nồi lẩu chua trong có một đầu cá lóc sôi ục ục, đĩa rau bông súng, bông điên điển và mớ cá linh cùng với chén nước mắm bồng bềnh những lát ớt hiểm đỏ thắm cay xè; bỏ mớ cá linh vào nồi nước sôi….mùi canh chua thơm mùi cá linh, loại cá đặc biệt mùa nước nổi…tuyệt cú mèo.

Thử một miếng coi nè, vị chua chua của quả me, bùi bùi giòn giòn của bông súng + bông điên điển, thơm thơm mùi cá linh & cá lóc, vị cay xè của các quả ớt, vị nóng của nồi nước lẩu…còn gì bằng. Các anh ấy chén sạch, vớt vớt luôn vài bông điên điển cuối cùng nho nhỏ vàng vàng…hít hà…hớp ly trà đá cái coi…chậc chậc…nhiều khi chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. No say, leo lên chiếc võng đu đưa…đã đã nghen…đang yên ắng thì tạch tạch tạch tiếng máy nổ lạch cạch….thì cái công trình xây nhà quan sát cạnh bên phải làm việc…hichic…thiếu chút nữa là cho điểm 10 rồi nhé.

Cảm giác như tòan bộ khu rừng này chìm ngập trong nước ah, đi đâu cũng bằng thuyền đã lắm nha. Mặc dù có đường bộ, nhưng đi bằng thuyền các bạn sẽ thưởng thức được hết cái thi vị của cuộc đời này. Trong khi các anh phê giấc thì em cũng làm 1 chuyến đường bộ coi, trên con đường đê nhỏ, hai bên là những bụi tre tàu còn non nớt nhưng xanh thẳm màu lá, những nấm dại mọc hai bên đường âm ẩm (mình đi chân không ah, đau đau cái chân nhưng vui vui, lâu ngày được dịp massage chân) đi khoảng 1km sao thấy nó xa thăm thẳm vậy ta, nếu có chiếc xe đạp ở đây thì đã nhỉ,…đành quay lại…ngủ tiếp.

Đến khoảng 30’ chợp mắt, chúng tôi tiếp tục đọan cuối của khu rừng. Qua đọan bèo tấm, nghe cái mùi thum thủm của nước sông không lưu thông, vỏ cây ngâm lâu ngày….mình bị nghẹt mũi rồi…hichic…những đọan rừng tràm chắc chỉ vài năm tuổi đầy những chú cò, nhạn…làm tổ trú ngụ. Những tay máy không thể nào lia được tận vào trong cảnh sinh họat của chúng, hay bị cắt ngay bởi những cành cây, tán lá tràm. Đầy những tổ chim trên cành, nhìn thích lắm; hình như toàn chim non trên những cây tràm non. Những chiếc lông chim non rớt vải trên mặt nước làm nên cảnh đẹp của đoạn rừng này. Nhưng cũng thật đau lòng khi nhìn những chú chim non sa chân lỡ cánh rớt xuống nước, vì chưa đủ lông đủ cánh chưa đủ ngày đủ tháng, nay xác bồng bềnh …thật tội nghiệp.

Một đoạn xa xa là chỗ trú ngụ của những chú chim lớn hơn. Anh Jump bảo anh lái thuyền đi từ từ chậm để mấy anh săn ảnh đẹp. Vì anh giakhotanh nói rằng từ sáng đến giờ chỉ tòan là mông chim thôi. Hông biết anh Duc ala thi sao, còn anh Nghị nhà ta cứ im im mà chớp lia chớp lịa vậy ta….:). Đây cũng là điểm cuối cùng dành cho các nhiếp ảnh gia đây, cố lên.

Ah, có một điểm chúng ta không được tham quan đó là khu vực của đàn dơi cư ngụ. Lúc này hông có dơi, nhưng thôi để lần sau còn đi nữa chứ. Dọc đường thấy những tổ chim dòng dọc với hình dáng các chú chim, nhưng với mình cái này đã thấy rồi…hông có gì lạ hết. Với diện tích rộng 845 ha, được phân loại thành nhiều khu vực khác nhau. Những cây tràm được trồng cách đây hơn 20 năm, dưới sự quản lý của chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang, mới được phép khai thác du lịch 2 năm gần đây. Hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị cho người tham quan, chụp ảnh hoặc nghiên cứu khoa học.

Hết phim coi rồi, vê thôi. Lần sau rủ nhóm du hành đến đây…đã lắm.

Rừng tràm Trà Sư nằm giữa lòng tứ giác Long Xuyên, thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cách biên giới Việt Nam – Campuchia khoảng 10km. Với diện tích 845ha, rừng tràm Trà Sư là một trong các sinh cảnh tự nhiên và bán tự nhiên lớn nhất còn sót lại tại đồng bằng sông Cửu Long.

About Alanguyen Đức

editer, photographer, director

One comment

  1. Dung Tran

    HInh dep qua, nam nay co di nua khong anh Duc oi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: